Z H U • ♥ Trial Super Moderator ♥
Tổng số bài gửi : 438 y0! susu : 5625 Join date : 18/07/2011 Đến từ : Kế Kho đạn, đối diện nghĩa trang, kế nhà bà Hy Hâm .
| Tiêu đề: Nốt Lặng Thu Jul 21, 2011 11:23 am | |
| Những sợi khói thuốc mong manh vẽ lên trên nền màu nắng sớm nhàn nhạt những hình ảnh quen thuộc lắm, thân thương lắm... một bàn tay đang gõ nhịp lên bàn theo tiếng tách tách của những giọt cà phê, trẻ con thật... rồi tất cả lại mờ nhạt và tan dần khi ngón tay tôi cố chạm vào... làm sao chạm vào tình yêu ấy một lần nữa khi tất cả chỉ là vô vọng!
Sống một mình thật thoải mái và nhẹ nhàng! Muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, muốn đi chơi hay la cà quán xá cũng không lo lắng về muộn hay không... tự tại đấy! Thảnh thơi đấy! Nhưng chỉ như mỗi ngày nhìn vào gương và cười với chính mình thôi! Thấy đời thật nhạt!
Đôi khi lại quên... đi cà phê một mình mà cứ quên lúc nào cũng gọi hai phần nước... đi ăn lúc nào cũng quên cứ kêu dư một phần... sáng dậy đi làm cứ gọi ầm ỉ lên sợ em dậy muộn mà quên mất rằng căn phòng chỉ có mình tôi... tôi quên mất em không còn bên tôi nữa! Thấy bước chân mình lạc lõng giữa cuộc đời mình..
Nhấp vội vài ngụm cà phê để trở về với thực tại, còn nhiều thứ đang chờ tôi, có thể đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ... hay thử thách mà cuộc sống dành cho tôi... thở một hơi dài để sống thêm một ngày dài thật dài nữa...
Chợt có một thứ âm thanh làm tôi chùn bước... nhẹ lắm nhưng với tôi nó lại nặng- nặng đầy những cảm xúc vô ngôn. Tôi cảm giác như từng nốt nhạc đang níu kéo không cho tôi bước ra về, nó đang cố chạm vào trái tim tôi hay là tôi đang tự mở lòng mình? Tôi dìm lại tất cả...
Một cậu nhóc với dáng người nhỏ nhắn đang lướt khẻ những ngón tay trên phím piano...
Tôi trong phút chốc như không tồn tại... những giai điệu làm tôi chết lặng... khi thì dồn dập mạnh mẻ, khi thì sâu lắng... thật khó để nói lên cảm xúc lúc này với một người khô cằn như tôi... tôi chỉ biết như thế thôi
...
Tôi gọi nhóc là nhạc công của thời gian vì những giai điệu của nhóc như gửi những kí ức và tình cảm từ lâu đi lạc về trả lại cho tôi và mỗi ngày tôi đều đến nghe tiếng đàn của nhóc... rồi mỗi lần như thế là một cành hoa nhỏ với một mẩu giấy viết vội vài dòng như " thank you", " i like.." tôi để lại trên bàn không biết nhóc có đọc được hay không?
Giai điệu mang tôi và nhóc gần nhau hơn... uh thì cũng là suy nghĩ đơn thuần của tôi thôi. Chắc gì nhóc đã biết đến một fan lặng lẻ như tôi. Bản nhạc của nhóc đôi khi làm tôi bật khóc- một chút thôi, đôi khi làm tôi thơ thẩn cười một mình, đôi khi làm tôi tan ra trong chính tôi... và đôi khi mang em về trong phút chốc...
... Lời em nói trước lúc em đi khỏi cuộc đời tôi...
... "Hạnh phúc không phải là đích đến... mà hạnh phúc là một hành trình dài...
... Hãy bước tiếp hành trình của cả hai vì em luôn mong anh hạnh phúc"
Hành trình đã kết thúc chưa? Tôi và em?
Còn nốt nhạc kia... sẽ là những nốt nhạc với muôn ngàn âm sắc hay chỉ là một nốt lặng trong bản nhạc tôi thôi?
Tiếng nhạc dừng lại...(Nguồn : Yume ) | |
|